Một thầy tu, một nhà hiền triết, một người thành đạt và một kẻ bình thường.

Đây là một câu truyện cực kỳ gây tò mò và hoàn toàn dựa trên những sự kiện có thật. Ai mà không đọc hết thì xem như uổng 50% cuộc đời rồi.

Một ngày nọ, một chàng trai trẻ đang rảo bước đi trên đường thị gặp một nhóm 3 người đang ngồi uống trà và đàm đạo. Chàng trai trẻ nhìn thấy tướng mạo 3 vị này rạng ngời nên tin chắc rằng nếu ngồi nghe lỏm được một phần của câu chuyện thôi thì chắc hẳn cũng sẽ mở mang được tầm mắt.

Chàng trai liền vội vàng dừng lại và ghé vào quán nước hóng chuyện. Anh vào giữa cuộc nói chuyện, tuy không rõ đầu đuôi nhưng cũng đoán ra được 3 vị cao nhân này từ nơi nào đến.

1 vị là một doanh nhân thành đạt bậc nhất của quốc gia, 1 vị là một học giả uyên bác và vị kia là một nhà tu lâu năm chắc cũng sắp thành chánh quả.

Chàng hết sức lắng nghe câu chuyện của 3 người đang nói đến đoạn. Vị thầy tu hỏi:

“Thế các bạn đã ưng ý nhất việc gì trong cuộc sống này chưa?”

Trong lúc chàng trang đang ngẫm nghĩ thì người doanh nhân đáp ngay: “cuộc đời này là một trải nghiệm thú vị, tôi ưng ý với tất cả mọi thứ ngay cả những thất bại trong kinh doanh của mình.”

Vị học giả thì cực kỳ bí hiểm: “Tôi nghĩ ngay cả định nghĩa tính từ ưng ý cho mỗi một cá thể là cả một vấn đề lớn. Đói với tôi, tôi chỉ định nghĩa ưng ý chỉ có giá trị ngay tại khoảnh khắc của hiện tại mà thôi.”

Nhà sư mỉm cười: “Người tu hành như bần tăng thì chỉ có 1 câu: không tức thị sắc, sắc tức thị không.”

Chàng trai trẻ mặt mày tái nhợt, miệng bắt đầu lắp bắp, giọng nói rụt rè hỏi những cao nhân: “Quả thật một câu hỏi đơn giản như thế mà các vị tiền bối phân tích ghê gớm quá. Nhưng thật sự tôi chẳng hiểu gì cả.”

Mọi người bèn hỏi: “Thế cậu đang làm gì?”

Chàng trai bèn đáp: “Tôi chỉ là một anh thợ hồ đang giờ nghỉ trưa đi ngang đây thôi.” Chàng trai dừng một lúc rồi suy nghĩ và nói thêm: “Nhưng câu hỏi của quí vị tôi có thể trả lời rất đơn giản thôi. Vừa nãy, tôi mới xây xong 1 bức tường đẹp bá phát. Tôi thật sự ứng ý nó lắm đó!”

* Nhân vật, và sự kiện đã được biến đổi để giữ mạch truyện liền lạc.

Còn đây là ý kiến của bản thân tôi:

Trong lúc giao tiếp, nói chuyện, đàm đạo hoặc chỉ đơn giản những cái ôm và bắt tay, chúng ta hãy biến nó thành những điều thực sự giản dị. Sự tối giản trong ngôn ngữ cũng như rõ ràng trong hành động sẽ giúp chúng ta khá nhiều trong cuộc sống thực tế. Nó như câu chuyện anh thợ hồ. Rằng anh thấy ưng ý cái bức tường anh vừa xây xong vì nó rất đẹp.

Những cuộc ẩu đả khi chè chén, những lần lăng mạ đối phương khi thua cuộc, những lời dèm pha sau lưng, sự hèn yếu khi không dám đối mặt và đấu tranh cho lẽ phải, những cái đó lẽ ra sẽ không xảy ra nếu chúng ta biết tối giản mọi thứ, nói thẳng ra những gì mình nghĩ và làm những hành động thực sự đến từ trái tim.

Chúc các bạn sau khi đọc bài này thì lấy lại được cảm hứng từ trong công việc của mình dù nó như thế nào đi nữa.

You may also like...